'Không tưởng tượng nổi anh thế này', người bạn ngạc nhiên khi tôi là chủ một doanh nghiệp lớn nhưng vẫn đi xe cũ, mặc quần áo rẻ tiền.

Tôi năm nay đã ở tuổi U80. Vừa qua, đọc nhiều bài về lối sống tiết kiệm để xây dựng cuộc sống của mình và con cháu, tôi thấy hình bóng của chính mình ngày xưa. Nhân đây, tôi xin chia sẻ một góc nhỏ trong câu chuyện của mình góp thêm một tiếng nói ủng hộ quan điểm sống này.

Năm 2013, một người bạn (ít hơn tôi 15 tuổi), là Tổng giám đốc của một doanh nghiệp FDI top đầu Việt Nam, đến thăm công ty tôi. Trước đó, chúng tôi làm việc với nhau gần 15 năm từ khi anh mới từ nước ngoài về làm đại diện tại Việt Nam. Gặp nhau, chúng tôi bắt tay, ôm nhau nồng thắm, hàn huyên một hồi lâu. Khi biết tôi rút văn phòng tại TP HCM và cho ngân hàng thuê ngôi nhà trên, đồng thời công ty chưa lên sàn, vẫn dán mác TNHH, doanh số loanh quanh hai, ba trăm tỷ một năm, anh rất ngạc nhiên.

"Không thể tưởng tượng nổi anh vẫn còn thế này", người bạn nói với tôi. Tôi chỉ vui vẻ đáp rằng mình nghỉ rồi và giao hết cho con trai. Nhưng con không thích kinh doanh nên giờ quy mô doanh nghiệp chỉ có vậy. Quả thực, nhiều người làm tôn thép cùng thời với tôi cũng là đối tác của anh. Sau đó, hầu hết họ đều là Chủ tịch tập đoàn, doanh nghiệp top đầu ngành, nên anh ngạc nhiên là điều dễ hiểu.

Không chỉ anh mà trước đó hai người bạn khác từng qua gặp tôi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi vẫn sử dụng chiếc xe Mercedes E200 cũ kỹ, mặc dù tôi biết họ hoàn toàn không có ác ý gì. Là chủ một doanh nghiệp trăm tỷ, tôi vẫn có thể mua được chiếc xe xịn hơn. Nhưng tôi thấy như vậy là đủ vì doanh nghiệp vốn nhiều xe, tôi cũng nghỉ hưu rồi nên không còn đi nhiều nữa.

Đến nay, mỗi sáng đi cà phê, tôi cũng chỉ ăn mặc quần áo vài ba triệu đồng từ đầu đến chân là cùng. Mỗi tháng, tôi chỉ đi nhà hàng vài ba lần. Nhiều khi tập trung ăn uống, chúng tôi còn mua đồ về tự nấu, vừa thoải mái, vừa rẻ tiền. Các bạn vẫn nói tôi tiết kiệm quá, nhưng tôi thấy vậy là đủ, không cần lãng phí, để dành giúp đỡ người thân, bè bạn khi họ cần.

>> Sống tiết kiệm nhưng thoải mái nhờ công thức 7-1-1-1

Chính vì vậy, tôi mới có điều kiện giúp đưa được gần như tất cả bố mẹ, anh em, con cháu nội ngoại hai bên chuyển vào đây làm ăn, sinh sống. Và tôi cũng luôn được xem là một mạnh thường quân nơi mình sống. Tuy vậy, không phải là tôi không dám tiêu gì. Mỗi khi đi lại hay chữa bệnh, tôi đều mua vé VIP, khu VIP để được phục vụ, quan tâm tốt nhất, đỡ phiền con cháu, người thân.

Tôi là con nhà nghèo, học hành chỉ loanh quanh tấm bằng đại học, không có gì xuất chúng, nên phải biết mình ở đâu? Muốn đổi đời phải khởi nghiệp, muốn khởi nghiệp thì đồng vốn ban đầu vô cùng quan trọng, nó như một hạt giống tốt gieo mầm tương lai, nhất là đồng vốn tự có. Muốn vậy, tôi phải chắt chiu, tiết kiệm để kiếm và tạo nhiều đồng vốn phục vụ mình. Con cháu tôi từ rất bé đã âm thầm quan sát, học bố mẹ rồi. Nhân phẩm, lối sống, tư duy của các con, dù có phát triển ít nhiều, nhưng chủ yếu vẫn trên cái nền đó.

Các bạn không cần phải đắn đo "cho con con cá hay cần câu?", mà hãy cho chúng cả hai thứ đó. Các con tôi dù nay đã trên dưới 40 tuổi, nhưng rất có ý thức ăn mặc, giữ gìn hình tượng bản thân, gia đình, doanh nghiệp, chăm chỉ học tập nâng cao kiến thức, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh. Các con đều học tập và làm việc cả trong và ngoài nước, với thu nhập cũng khá cao, được thoải mái làm theo ý mình nên cuộc sống rất hạnh phúc.

Được như vậy một phần không nhỏ là nhờ chỗ dựa tinh thần và vật chất từ bố mẹ. Câu nói "Cha mẹ nghèo không có lỗi, nhưng ta nghèo là lỗi của ta" quả chính xác. Nếu muốn thực hiện được như thế, tôi nghĩ các bạn nên trân trọng cách kiếm tiền và tiêu tiền, có vậy mới xây dụng được cuộc sống tốt đẹp theo đúng nghĩa.

Nguyen Huong VT

Bạn ưu tiên tận hưởng cuộc sống hiện tại hay sẽ nhịn ăn, nhịn tiêu để dành cho con cái? Bình chọn và chia sẻ quan điểm của bạn tại đây.