Vứt ra sang nhà, mở loa hát karaoke inh ỏi, thả chó cắn khách thuê trọ của tôi... người hàng xóm liên tục bày đủ trò chơi khăm.

Đọc chia sẻ của bạn Hằng Nga về người hàng xóm xấu tính liên tục hơn thua, soi mói, lời khuyên của tôi là tác giả nên chuyển nhà sớm, tìm nơi an yên hơn mà sống. Nhân đây, tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện mà chính mình từng gặp phải, hy vọng sẽ đóng góp thêm một chút kinh nghiệm cho các bạn cùng tham khảo.

Vài năm trước tôi có mua một bất động sản, có sẵn dãy phòng trọ, để kinh doanh cho thuê. Khi mua xong, tôi có tranh thủ qua chào hỏi hàng xóm xung quanh, gửi cho họ một chút quà bánh để làm quen cho phải phép. Thậm chí, dù là người mới đến, chưa phải thân quen gì mấy, nhưng khi nhà hàng xóm làm đám giỗ, tiệc cưới hỏi, vợ chồng tôi cũng dành chút thời gian ghé qua, biếu tặng quà cáp.

Chuyện êm đẹp được chừng một năm thì người hàng xóm bắt đầu gây khó dễ cho những người thuê trọ nhà tôi. Từ những chuyện nhỏ nhặt như họ vứt đầy rác vào thùng rác trước nhà tôi, khiến những người ở trọ nhà tôi không còn chỗ để rác... cho đến việc mở loa, bật nhạc, hát karaoke inh ỏi bất kể giờ giấc...

Và đỉnh điểm là họ thả rông chó để nó cắn người thuê trọ nhà tôi. Tất cả khiến những người thuê nhà tôi cảm thấy vô cùng phiền phức, không thể sống nổi và phải trả phòng, dọn đi chỗ khác.

>> Tôi phát điên vì hàng xóm lén vứt rác trước cửa nhà mình

Khi phòng trọ của tôi trống trơn vì khách thuê bỏ đi hết, hàng xóm vẫn chưa chịu buông tha. Tôi treo biển thông báo "Có phòng trọ cho thuê" trước cửa, nhưng cứ thấy khách nào tới hỏi là họ tìm cách nói xấu, can ngăn, lôi kéo người ta sang nhà khác cũng cho thuê trọ gần đó. Nhiều người ở trọ nhà tôi trước đó tình cờ đi làm về nên nghe thấy và kể lại với tôi.

Dù sau đó, vợ chồng tôi có sắp xếp sang tận nơi để nói chuyện tình cảm với nhà hàng xóm, nhưng họ vẫn một mực chối bỏ toàn bộ sự việc. Và sau đó, họ lại tiếp tục bày trò chơi xấu sau khi chúng tôi rời đi.

Hết cách cứu vãn, tôi thấy bất an và nghĩ rằng mình khó có thể sống và kinh doanh yên ổn ở đây được. Khách thuê cũ cứ lần lượt ra đi hết, lại không tìm được khách mới, nên tôi âm thầm nhờ môi giới rao bán lại căn nhà. May thay, sau đó ít lâu có một chú từng làm việc trong cơ quan nhà nước tới hỏi mua lại.

Nói thật, tôi bán căn nhà này không lời bao nhiêu, dù bất động sản vẫn đang "sốt giá". Nhưng nếu không bán thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi người hàng xóm xấu tính kia. Thế nên, bán được nhà, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm, xem như trút được mọi lo lắng tích tụ bấy lâu nay.

Tiểu Yến Tử