Tôi suy sụp khi phát hiện mình đã "mắc bẫy" của chồng sắp cưới
(Dân trí) - Tay tôi run lên, đi về phía Hoàng đưa điện thoại cho anh. Hoàng cầm điện thoại, vừa nhìn màn hình, mặt đã biến sắc và vội vã đi ra ngoài.
Tôi năm nay 27 tuổi, là giáo viên một trường tiểu học. Vì xuất thân từ tỉnh lẻ, gia cảnh nghèo khó, tôi đã cố gắng hết sức để có thể bám trụ lại thành phố. Ngoài giờ dạy học ở trường, tôi còn nhận dạy kèm học sinh tại nhà nên thu nhập tương đối ổn định.
Sau khi bị mối tình đầu phản bội cách đây 3 năm, tôi gần như không thể mở lòng cùng ai, dù có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số những người quan tâm đến tôi có Hoàng.
Tôi không có một chút cảm tình nào với anh ấy, vì trong con mắt nhiều người, Hoàng là chàng trai không tốt. Anh là người thành phố, con nhà khá giả nhưng ăn chơi, phá phách. 30 tuổi, anh vẫn xài tiền của bố mẹ, yêu đương phóng khoáng không biết đâu mà kể.
Anh biết đến tôi trong đám cưới một người bạn chung, từ đó nhiệt tình theo đuổi. Ngay từ đầu, tôi đã nói cả hai không hợp, anh đừng mất thời gian. Tôi không nhận quà cáp, không nhận lời mời hẹn hò, cũng rất hạn chế trả lời các tin nhắn và cuộc gọi.
Tôi thất vọng tột cùng khi nhận ra mình chỉ là "con cờ" trong ván cờ do anh bày ra (Ảnh minh họa: Sohu).
Sau một thời gian làm mọi cách bày tỏ tình cảm mà không được tôi đáp lại, anh nhắn cho tôi một tin nhắn: "Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em. Chúc em gặp được người có thể mang tới cho em hạnh phúc". Tin nhắn này quả thực như giúp tôi trút bỏ một gánh nặng. Tình cảm bắt đầu từ một phía đúng là gánh nặng cho cả hai bên.
Một tối, tôi đi gia sư cho học sinh về. Qua đoạn đường vắng, bỗng có hai thanh niên từ bên đường lao ra. Vì bất ngờ không phản ứng kịp, tôi bị ngã nhào xuống đường. Trong lúc chưa kịp định thần, hai người kia, một người dắt xe, một người kéo tôi sang bãi đất trống ven đường.
Lúc này tôi hiểu ra, đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần, hai gã này đang muốn giở trò đồi bại. Tôi vùng vẫy la hét kêu cứu. Lúc áo của tôi bị xé ra, bỗng có một người xuất hiện quát lớn. Hai gã kia bỏ chạy.
Trong lúc tôi co ro sợ hãi, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên. Tôi ngước mặt nhìn, nhận ra người ấy là Hoàng. Hoàng cởi áo ngoài khoác lên người tôi, hỏi tôi có bị đau chỗ nào không, có cần đến bệnh viện không? Sau đó, anh đưa tôi về phòng trọ.
Sự xuất hiện kịp thời của Hoàng thực sự đã cứu tôi, trở thành ân nhân của tôi. Những ngày sau đó, Hoàng thường xuyên hỏi thăm, động viên khiến tôi thật sự cảm động.
Khi tinh thần phấn chấn trở lại, tôi chủ động mời Hoàng đi ăn tối thay cho lời cảm ơn. Và dần dần, tôi nhận thấy anh là cũng là người đàn ông chu đáo, ấm áp, không tệ như người ta vẫn kể. Hoặc ít nhất, anh không tệ với tôi.
Trong bữa tối đó, Hoàng kể rằng, anh từng yêu rất nhiều, coi chuyện tình cảm như trò vui. Nhưng kể từ khi gặp tôi và bị tôi từ chối, anh đã nhìn lại bản thân, tự nhắc mình phải thay đổi, phải sống khác. Anh hy vọng tôi có thể cho anh thêm một cơ hội để anh chứng tỏ tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng và nghiêm túc.
Sự chân thành của Hoàng đã lay động trái tim tôi. Có thể với Hoàng, tôi chưa có sự rung động nhưng lại có sự biết ơn. Tôi tin, chỉ cần anh chân thành và tôi cố gắng, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.
4 tháng sau, trong một không gian lãng mạn do Hoàng chu đáo chuẩn bị, anh nói lời cầu hôn tôi. Tôi nhận lời, tin tưởng vào người đàn ông mình đã lựa chọn. Trong cơ thể tôi, một mầm sống đang hình thành khiến niềm hạnh phúc nhân đôi.
Ngày đi chụp ảnh cưới, tôi nhìn mình trong gương, xúc động khi nghĩ đến ngày khoác chiếc váy cưới này bước lên xe hoa. Đằng kia, Hoàng đang trao đổi gì đó với thợ chụp ảnh. Chiếc điện thoại của anh rung lên trong tay tôi. Tôi định đem trả cho Hoàng, nhưng không hiểu sao lại vô tình chạm vào phím "Trả lời" trên máy.
Đầu dây bên kia, một giọng nói gay gắt cất lên: "Sao anh còn chưa chuyển tiền cho bọn em? Anh đã sắp cưới vợ đến nơi rồi mà có chục triệu bạc cứ chây ì mãi thế? Anh mà lật lọng, em nói cho chị ấy biết chuyện hôm ấy là do anh bày trò đấy nhé".
Tay tôi run lên, đi về phía Hoàng đưa điện thoại cho anh: "Hình như có ai gọi điện hỏi nợ anh này". Hoàng cầm điện thoại, mặt biến sắc vội vã đi ra ngoài.
Ký ức buổi tối hôm đó lại hiện về. Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào? Tôi xâu chuỗi mọi tình tiết, lờ mờ đoán ra rằng, Hoàng đứng sau câu chuyện đó. Là anh đã thuê người chặn đường tôi, giả vờ giở trò đê tiện và anh xuất hiện như một anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi nhớ lại mình đã sợ hãi nhiều như thế nào, tâm lý ảnh hưởng suốt một thời gian, lại còn mang ơn Hoàng. Hóa ra, tôi chỉ là một "con cờ" trong ván cờ chỉ một mình anh đánh.
Tôi nhìn Hoàng, bao tình cảm vun đắp bấy lâu như tan biến, chỉ còn nỗi căm ghét, khinh bỉ và cả sợ hãi. Có thật anh yêu tôi, hay anh chỉ cố tình làm mọi cách có được tôi để thỏa mãn mình? Anh ấy không hề thay đổi, chỉ là đang giả vờ mình đã trở nên tốt đẹp mà thôi.
Hoàng hình như không biết rằng tôi đã rõ chân tướng mọi việc. Hôm đó, anh không hỏi gì tôi, cũng không phân trần gì. Ngày cưới đang đến gần, cái thai cũng đang ngày một lớn. Nhưng tôi nhìn rõ lòng mình, tôi không yêu anh. Mọi chuyện như ngày hôm nay đều bắt đầu từ sự biết ơn, nhưng bây giờ lòng biết ơn đã biến thành nỗi thất vọng và căm ghét.
Nếu dừng lại, tôi có quá ích kỷ với con mình không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Đăng thảo luận